Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em?
Phan_20
“Sợ em ngủ một mình không ngon, nên đến với em thôi!” Diệp Trí Viễn nháy mắt với An Hạ Dao, đáp với vẻ mặt đắc ý.
“Ai cần anh đến cùng? Anh cút đi!” Nhìn vẻ mặt ấy của Diệp Trí Viễn, cơn giận dữ trong lòng An Hạ Dao lại bùng lên, chuyện hôm qua đã khiến cô khóc sưng cả mắt, rồi lại phải đi một quãng đường xa về nghe cha mẹ giáo huấn cả tiếng đồng hồ. Thế mà, hôm nay Diệp Trí Viễn đến với vẻ mặt tỉnh queo, làm như cô mới là người chuyện không có g cũng làm thành chuyện.
“Anh không đi!” Diệp Trí Viễn nằm xuống giường, ôm lấy An Hạ Dao, mặt cũng tỉnh bơ.
“Diệp Trí Viễn, rút cuộc anh có cút hay không? Nếu anh không cút, tôi gọi người đấy!” An Hạ Dao giận dữ chỉ tay về phía cửa, gầm lên.
“Gọi ai? Cha mẹ em ư?” Diệp Trí Viễn chớp đôi mắt đen, miệng nở nụ cười: “Anh nghĩ, nếu em mà gọi, đảm bảo cha mẹ em sẽ trói hai chúng ta lại với nhau, em có tin không?”
An Hạ Dao cố gắng hít một hơi thở sâu, nghiến răng, cố gắng nén cơn giận xuống, vì Diệp Trí Viễn đã nói ra những điều rất thật.
Diệp Trí Viễn ghì An Hạ Dao xuống giường, rồi nhanh nhẹn chồm lên người cô, giữ chặt lấy cô.
“Diệp Trí Viễn, rút cuộc là anh muốn làm gì?” An Hạ Dao đỏ bừng mặt, cô thực sự không dám kêu to lên, nếu chẳng may ông bà An mà đẩy cửa bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ rất sững sờ.
“Anh chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm em ngủ một lúc thôi.” Diệp Trí Viễn ôm chặt lấy cô như ôm con thỏ bông.
An Hạ Dao nằm cứng đơ như hóa đá, quên mất là phải phản ứng với Diệp Trí Viễn như thế nào cho hợp.
Diệp Trí Viễn ôm lấy cô, nhắm mắt thoải mái, mũi phảng phất mùi hương thoang thoảng từ người cô, rồi khẽ lẩm bẩm: “An Hạ Dao, chuyện hôm qua là lỗi của anh, em hãy bỏ qua cho anh được không?”
“Cái gì?” An Hạ Dao mở to đôi mắt đen, “Diệp Trí Viễn, anh đang nói gì?”
“Anh nói, vợ yêu ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi!” Diệp Trí Viễn xin lỗi, tiện thể kiểm điểm: “Từ sau, anh sẽ không nổi giận vô cớ, không ghen tuông bừa bãi nữa, em tha thứ cho anh, được không?”
An Hạ Dao lập tức thấy lòng mềm lại, tay đưa lên véo vào mũi Diệp Trí Viễn, tức giận nói: “Anh đúng là đồ mũi nhỏ nhen, mắt nhỏ nhen, lòng dạ nhỏ nhen, một gã đàn ông nhỏ nhen ghen tuông bừa bãi vô cùng đáng ghét!”
“Phải, anh biết, anh rất đáng ghét!” Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao chăm chăm bằng đôi mắt đen thăm, rồi nói một cách rất nghiêm túc: “Nhưng anh biết, dù anh có đáng ghét hơn nữa thì em cũng vẫn thích anh, nếu không thì hôm qua em đã không khóc đau lòng như vậy…”
“Anh biết em khóc? Anh đã đi rồi cơ mà?”
“Anh đi rồi, sau đó lại quay lại.” Vì giận dữ anh đã không kiểm soát được mình, nhưng lại nghĩ, dù sao thì đó cũng là vợ mình, nên anh không yên tâm, khi anh quay lại thì thấy An Hạ Dao đang đi trên đường và khóc một mình, anh rất xót thương, song lại không tiện xuống nước ngay lập tức, vì thế đã cho xe chạy rất chậm theo sau An Hạ Dao cho đến khi cô về đến nhà.
“Có nghĩa là anh về nhà rồi mà cũng không nói với em?” An Hạ Dao ngước mắt lên, lườm Diệp Trí Viễn, “Buổi tối gọi điện đến nhà em mà không gọi điện cho em, anh có ý gì thế?”
“Chẳng phải là em đang giận là gì, anh mà có nói thì em cũng chằng thèm nghe!” Diệp Trí Viễn phân trần với vẻ vô tội: “Tối muộn hôm qua, anh cũng đã gọi cho em bao nhiêu lần mà em có nghe đâu?”
Nhắc đến đây, An Hạ Dao không khỏi thấy xấu hổ, cô vùi mặt vào ngực Diệp Trí Viễn, khẽ nói: “Thực ra, tối hôm qua em không ngủ được, mãi đến gần sáng mới mơ màng được một lúc…”, nửa câu sau là: vừa mới mơ màng được một lúc thì đã bị Diệp Trí Viễn đánh thức.
“Vậy thì chúng ta ngủ thêm một lúc đi!” Diệp Trí Viễn xoay người, ôm An Hạ Dao vào lòng, ngáp một cái rồi nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.
An Hạ Dao cũng tìm một tư thế thoải mái trong lòng Diệp Trí Viễn và thiếp đi.
Quả bom trong lòng An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn trong suốt 10 năm qua, cuối cùng đã được giải quyết một cách êm đẹp như vậy.
An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn ngủ cho tận tới lúc mặt trời lên ấy con sào mới uể oải ngáp và tỉnh dậy. Sửa soạn xong, bước ra khỏi phòng thì đã thấy ông bà An đang ngồi xem phim Hàn Quốc trước ti vi, tươi cười hỏi: “Dậy rồi hả? Đói chưa, chúng ta ăn cơm thôi.”
An Hạ Dao cảm thấy hơi ngượng, nhìn lên bàn ăn thịnh soạn, trong lòng rất cảm động, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 1 giờ, “Cha mẹ chờ chúng con mới ăn cơm à? Muộn quá rồi!”
“Đúng thế, sao cha mẹ không ăn trước đi?” Diệp Trí Viễn kéo An Hạ Dao ngồi xuống, nói xen vào với vẻ hối lỗi: “Hai đứa chúng con chẳng để ý gì đến thời gian, đã làm cho cha mẹ cũng phải chịu đói lây, chúng con đã rất không phải.”
“Không sao, không sao, cha mẹ cũng không đói.” Bà An cười nói, sau đó cả nhà ăn uống rất vui vẻ.
Ăn cơm trưa xong, Diệp Trí Viễn nắm tay An Hạ Dao, chào ông bà An để đi ra ngoại ô.
An Hạ Dao ngồi trong xe, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ không hiểu: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Diệp Trí Viễn dịu dàng nhìn An Hạ Dao, cười, đáp: “Anh đưa em đi xem gấu mèo.”
“Xem gấu mèo?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn, nói bằng vẻ rất nghiêm túc: “Nhìn anh hôm nay cũng coi như nhìn thấy gấu mèo rồi!” Mặc dù đã được ngủ bù, nhưng quầng mắt của Diệp Trí Viễn vẫn rất rõ, khác với An Hạ Dao, anh không thể dùng son phấn che lấp đi được.
Diệp Trí Viễn phì cười: “Vợ ơi, em càng ngày càng trở nên đáng yêu! Vậy, chúng ta không đi công viên ngoại ô nữa, mà về nhà anh nhé.” Nói rồi, Diệp Trí Viễn nhướn mày khiêu khích, Anh sẽ để cho em nhìn anh từ đầu đên chân…”
An Hạ Dao đỏ mặt: “Diệp Trí Viễn, anh nghiêm túc một chút được không?”
“Anh không nghiêm túc chỗ nào?” Diệp Trí Viễn kêu oan: “Đưa em đi xem gấu mèo thì em lại muốn xem anh, thế thì anh cho em xem, em lại nói là anh không nghiêm túc, rút cuộc là anh thể hiện không nghiêm túc hay là tại em nghĩ không nghiêm túc?”
An Hạ Dao không đấu lại được với Diệp Trí Viễn, đúng là cô không thể là đối thủ của anh, vì vậy bèn chuyển chủ đề câu chuyện: “Diệp Trí Viễn, em phải nói với anh một chuyện rất nghiêm túc.”
“Nói đi.”
“Giữa em và Diệp Ca thực sự là không có gì.” An Hạ Dao nhìn thẳng vào Diệp Trí Viễn, “Anh ấy chỉ là người học ở khóa trên, một người học khóa trên mà nhiều năm qua không hề có liên lạc gì.”
“Anh biết.” Diệp Trí Viễn bình thản nói: “Cho dù trước đây có gì đi chăng nữa thì cũng đã qua rồi!” Nói xong, anh quay mặt sang nhìn An Hạ Dao, “Sau này, chúng ta đừng nhắc tới người này, đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không?”
An Hạ Dao hít một hơi thở sâu: “Diệp Trí Viễn, chúng ta có thể không cần phải tránh người này, được không?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn bằng ánh mắt rât chân thành: “Anh cố không muốn nhắc đến anh ấy, cứ như thế giữa em và anh ấy có chuyện gì, điều đó khiến em rất khó chịu.”
Diệp Trí Viễn nghẹo đầu nghĩ rất nghiêm túc: “Vậy thì lúc nào cần phải nhắc đến thì nhắc!” Sau đó, anh lại biện hộ ình: “Không phải là anh cố ý tránh không nhắc đến anh ta, mà chỉ là vì anh thấy không cần thiết phải nhắc đến con người này, anh ta có quan hệ gì với chúng ta đâu?”
“Nhỡ sau này có quan hệ thì sao?”
“Quan hệ gì?” Diệp Trí Viễn thấy lo lắng, vội quay mặt lại nhìn An Hạ Dao, “Em không định có quan hệ gì đó với anh ta lén lút sau lưng anh đấy chứ?” Nói xong, không đợi An Hạ Dao lên tiếng, vội nói tiếp: “Dao Dao, nếu anh và em đều cùng coi Diệp Ca là bạn thì anh có thể chấp nhận, nhưng nếu em lại lén lút sau lưng anh thì dứt khoát không được!”
“Anh nghĩ đi đâu thế!” An Hạ Dao nói hết sức nghiêm túc: “Em định ghép anh ấy cho Thất Hề thử xem.”
“Thất Hề và Diệp Ca?” Phản ứng của Diệp Trí Viễn rất nhanh, nếu Thất Hề và Diệp Ca mà thành đôi, thì không những họ đã giúp cho Thất Hề có được một mối lương duyên tốt, mà anh cũng sẽ không còn phải lo ngại An Hạ Dao có bất cứ sự thân thiết nào với Diệp Ca nữa, đúng là một chuyện tốt đạt được hai mục đích. Nghĩ vậy, Diệp Trí Viễn thích thú quay mặt lại nhìn An Hạ Dao, nói nghiêm chỉnh: “Anh thấy hai người này cũng có duyên đấy!” Cho dù là không có duyên thì Diệp Trí Viễn cũng phải nói thành có duyên, không có duyên thì giúp họ tạo ra duyên.
“Thật à? Anh cũng nghĩ như vậy sao?” An Hạ Dao thấy Diệp Trí Viễn ủng hộ suy nghĩ của mình thì không khỏi thấy vui mừng: “Thực ra, hôm qua khi em gặp Diệp Ca là đúng vào lúc anh ấy đang đi xem mặt. Lúc đó, em đã nghĩ rằng khả năng thành đôi giữa anh ấy với Thất Hề là tương đối cao. Có điều, em không biết sắp xếp để họ gặp nhau thế nào cho ổn thỏa?” An Hạ Dao thực sự thấy khó khăn nếu sắp xếp như một buổi xem mặt nghiêm túc thì không ổn, sau này Thất Hề và Diệp Ca nhìn thấy cô sẽ đều cảm thấy ngượng, còn nếu không nghiêm túc thì lại cảm thấy như trò đùa…
“Thế mà anh không nhận ra là em có sở thích làm mai mối. Đơn giản thôi, khi chúng ta cưới thì mời Thất Hề làm phù dâu, Diệp Ca làm phù rể, để hai người đó gặp nhau.” Diệp Trí Viễn nhếch môi cười khẽ, lúc này anh thấy trong lòng rất vui, “Chờ khi họ thành đôi rồi, chúng ta sẽ trở thành bà mối!”
An Hạ Dao gật đầu: “Đúng, dù sao cũng không còn lâu nữa, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Chồng này, anh thông minh thật đấy!”
Diệp Trí Viễn cười, nói: “Vợ yêu, vì vậy em có nên thưởng cho anh một nụ hôn không nhỉ?”
“Chờ khi việc thành công, sẽ thưởng cho anh N cái, để anh hôn đến sưng vều cả môi lên!”
Thế là hai vợ chồng bàn bạc rất sôi nổi xem làm cách nào gán đôi thành công cho Thất Hề và Diệp Ca. Thất Hề ở nhà thì cứ hắt hơi liên tục, cô không biết rằng cô bạn gái thân thiết của mình đang lên tính toán cho cuộc sống hạnh phúc của cô.
Chương 13: Nữ Thần Trở Về Và Cuộc Chiến Đấu Vì Đứa Con Trong Bụng
Những ngày tháng hạnh phúc xen đôi chút cãi cọ của An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn trôi qua rất nhanh, chỉ còn nửa tháng nữa thì đến ngày cưới. Mọi chuẩn bị đều đã xong. Có sự sắp xếp của hai bà mẹ, bà Diệp thì nói cái là làm ngay, còn bà An thì chi tiết, tỉ mỉ, An Hạ Dao rất thảnh thơi chuẩn bị làm một cô dâu xinh đẹp.
Ngoài thời gian ân ái, hẹn hò với Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao đi dạo phố, đi hát với Thất Hề, thưởng thức những khoảng thời gian cuối cùng của cuộc sống độc thân, thực ra, cô đâu còn độc thân nữa, cô đã lấy giấy chứng nhận kết hôn trước đó rồi.
Rất nhiều người không khỏi lấy làm lạ khi thấy hai cô gái thuê trọn một phòng, gọi một đống đồ ăn, hát say sưa. An Hạ Dao nói: “Hát Karaoke” chỉ là một kiểu tiêu khiển, không liên quan đến chuyện người nhiều hay ít, chỉ cần thấy vui là được. Cô thích cùng Thất Hề hát đủ thể loại bài, từ cũ đến mới, trong lúc hát họ có thể gào lên, có thể hét lên, có thể quên tất cả và bộc lộ tất cả, để trái tim họ thực sự được vui hết cỡ.
An Hạ Dao vội vàng vào nhà vệ sinh, quên cả mang theo điện thoại, đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô không nhớ lúc trước mình đã ở phòng số mấy.
Cô nhớ mang máng là số 089, nhưng lại thấy hình như là số 087 thì phải.
“An Hạ Dao!” Một tiếng gọi lanh lảnh, ngọt ngào vang lên trong hành lang trống, khiến An Hạ Dao lúc đó đang đứng do dự trước cửa của phòng số 089 và 087 giật nẩy mình, cô ngơ ngác quay người lại, nhìn về phía người vừa gọi tên cô.
Một khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú như búp bê Baby bất ngờ xuất hiện trước mặt An Hạ Dao, thân hình với những đường cong quyến rũ của người ấy được một chiếc váy bó liền thân lệch vai màu xanh nước biển càng làm tôn lên. Đây đúng là kiểu phụ nữ mà khiến cho đàn ông vừa nhìn thấy đã thấy máu trong người rạo rực. Cô gái không chỉ có khuôn mặt trong sáng như thiên sứ, mà còn có thân hình vô cùng quyến rũ ấy không phải ai khác mà chính là Lộ Ngữ Nhụy “nữ thần thanh nhã” nổi tiếng toàn trường ngay khi vừa mới chuyển trường đến.
Thế rồi, đúng khi nhìn vẽ phía Lộ Ngữ Nhụy, ánh mắt của An Hạ Dao bất chợt nhìn thấy một người con trai rất phong độ, đẹp trai và lịch sự ngay phía sau Lộ Ngữ Nhụy. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Diệp Trí Viễn, tim cô chợt thắt lại. Hôm nay Diệp Trí Viễn tới công ty đi làm, bây giờ vẫn chưa hết giờ làm việc, anh cũng không nói với cô là sẽ đi gặp bạn cũ, à mà là người yêu cũ chứ. Vậy thì việc Diệp Trí Viễn giấu cô lén gặp Lộ Ngữ Nhụy trong giờ làm việc rút cuộc là có ý gì?
Trong đầu An Hạ Dao chợt nghĩ ngay đến một câu nói thoảng qua của bà Diệp, rằng kể từ sau khi Lộ Ngữ Nhụy ra nước ngoài thì bên cạnh Diệp Trí Viễn chẳng có lấy một cô gái nào, trong lòng cô lại càng thấy đau đớn. Thì ra, vì bị mẹ hối thúc nên Diệp Trí Viễn mới cố sức theo đuổi cô và chuẩn bị cưới cho xong chuyện, còn khi Lộ Ngữ Nhụy quay về thì trái tim anh lại dao động và phải chăng anh đã hối hận vì đã đăng ký kết hôn cùng An Hạ Dao?
Tình cảm thăng hoa giữa Hạ Dao và Diệp Trí Viễn trong những ngày ở Hạ Môn tình yêu thực sự, An Hạ Dao không hề nghi ngờ điều đó, những xích mích cãi cọ và sự ngọt ngào của cuộc sống những ngày sau đó cũng là thật, nhưng bây giờ, khi mà nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn – người chồng đã giấu cô gặp gỡ với Lộ Ngữ Nhụy, thì cô bắt đầu nghi ngờ về tình yêu của mình.
Vì Lộ Ngữ Nhụy là một người rất xinh đẹp, một nữ thần thanh nhã nhất.
Vì khi Diệp Trí Viễn bên Lộ Ngữ Nhụy, An Hạ Dao trở thành tấm bia đỡ đạn, 10 năm trước cô đã là bia đỡ đạn, đến bây giờ, có lẽ cô cũng vẫn không tránh khỏi số phận ấy?
Cảm giác khó chịu trong lòng An Hạ Dao chẳng khác gì mặt biển những ngày trước giông bão, ngột ngạt đến vô cùng, nhưng cho dù khó chịu đến đâu thì cũng phải đối diện, vì thế cô hít một hơi thở sâu, nở nụ cười tự chế nhạo, cố làm cho bớt vẻ thiếu tự nhiên trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn về phía Lộ Ngữ Nhụy, lịch sự chào: “Chào cậu, Lộ Ngữ Nhụy!”
“An Hạ Dao, đúng là cậu thật rồi, không ngờ đã nhiều năm như vậy mà cậu vẫn nhớ mình!” Lộ Ngữ Nhụy bước tới, nắm lấy tay An Hạ Dao, nói với vẻ phấn chấn, vui mừng: “Cậu xinh đẹp hơn trước nhiều quá, vừa rồi mình đã nghĩ là mình nhận nhầm người!”
An Hạ Dao mỉm cười lịch sự, đáp xã giao: “Cái từ xinh đẹp ấy, trước mặt cậu mình không dám nhận đâu” Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn về phía Diệp Trí Viễn, anh cũng im lặng nhìn cô, anh định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lặng lẽ lắc đầu.
Lộ Ngữ Nhụy cũng nhìn theo An Hạ Dao, rồi sốt sắng giới thiệu: “An Hạ Dao, đây là Diệp Trí Viễn, cậu có còn nhớ không? Người mà hồi trước ngồi cùng bàn với cậu đấy!”
Nghe Lộ Ngữ Nhụy nói như vậy, thì có lẽ Diệp Trí Viễn đã hoàn toàn không nói cho cô biết chuyện anh đã kết hôn với An Hạ Dao và An Hạ Dao bây giờ đã là vợ của anh.
Trong lòng An Hạ Dao rất buồn, không, là rất giận. Cô nghi hoặc nhìn về phía Diệp Trí Viễn, rút cuộc là anh có ý gì? Tất nhiên là Diệp Trí Viễn không nói thì An Hạ Dao cũng không thể làm mặt mo mà nói rằng: mình là vợ của Diệp Trí Viễn, người chồng ấy đã không chịu công nhận cô thì cô có nói ra, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Diệp Trí Viễn hơi chau mày, nhìn An Hạ Dao với ánh mắt rất phức tạp, nhưng vẫn không giải thích gì, thậm chí ánh mắt anh còn ngầm ra hiệu cho An Hạ Dao rằng, đừng nói ra điều gì cả.
“Diệp Trí Viễn, không lẽ anh quên rồi à? Đây là An Hạ Dao.” Lộ Ngữ Nhụy thấy An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đều không lên tiếng chào nhau, bèn quay người cười ngất, rồi nói với Diệp Trí Viễn: “Là cô gái trước đây bịt răng, ngồi cùng bàn với anh và có thành tích học tập rất tốt ấy.”
Lúc đó Diệp Trí Viễn mới làm bộ đã nghĩ ra, bèn nhếch môi mỉm cười lịch sự với An Hạ Dao, chìa tay ra nói: “Chào bạn, An Hạ Dao!”
An Hạ Dao sửng sốt nhìn điệu bộ làm như không hề quen biết mình của Diệp Trí Viễn, cô thực sự không hiểu là hai người đó đang làm trò gì? Không lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Nhưng, tháng 9 thì làm gì có ngày cá tháng tư?
Mặc dù An Hạ Dao biết Diệp Trí Viễn rất tài giả vờ, tuy nhiên có thể làm được việc bị vợ bắt tại trận lén lút hẹn hò với người yêu cũ rồi, không những không nhận vợ lại còn giả vờ như không biết thản nhiên tới mức khiến An Hạ Dao ngỡ rằng Diệp Trí Viễn có người anh hoặc người em sinh đôi thì cô chưa tìm thấy bao giờ. Diệp Trí Viễn trước mắt cô bây giờ hoàn toàn khác hẳn với Diệp Trí Viễn hừng hực như lửa, ôm riết lấy cô đêm qua.
Nhưng, trong hộ khẩu gia đình thì Diệp Trí Viễn là con độc nhất. Cho nên, người đang đứng trước mặt chính xác là người chồng đích thực của An Hạ Dao.
“An Hạ Dao, cậu có còn nhớ Diệp Trí Viễn không?” Lộ Ngữ Nhụy thấy Diệp Trí Viễn chìa tay một hồi lâu mà An Hạ Dao cũng không đưa tay ra, bèn chớp chớp đôi mắt đen, dịu dàng hỏi.
“Nhớ chứ, làm sao mình lại không nhớ?” An Hạ Dao cười lạnh lùng: “Dù cậu ấy có biến thành tro mình cũng vẫn nhớ!” An Hạ Dao thực sự cảm thấy rất nực cười, cô rất muốn cười thật to một trận, cuộc đời này đúng là chó đẻ, cô bắt gặp chồng hẹn hò với người yêu cũ, người yêu cũ không hề biết chuyện, lại còn nhiệt tình đứng bên giới thiệu họ với nhau!
Khóe môi Lộ Ngữ Nhụy nở nụ cười rạng rỡ khiến một người con gái như An Hạ Dao cũng phải thấy chói lòa, rồi cô nói với Diệp Trí Viễn bằng vẻ rất điệu đà: “Nếu đã gặp bạn học cũ ở đây chúng ta cùng đi chơi với nhau, được không?”
“Không!”
“Không!”
An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn cùng đáp, sau đó lại quay sang nhìn nhau, rồi Diệp Trí Viễn nói bằng giọng ôn tồn: “An Hạ Dao đến chơi cùng với bạn, chúng ta bảo cậu ấy đi cùng thì bạn cậu ấy sẽ không vui, nếu chúng ta đi chơi có cả bạn cô ấy thì chúng ta cũng thấy mất tự nhiên, đúng không?”
Lộ Ngữ Nhụy nghe vậy, gật đầu: “Anh nói cũng có lý. An Hạ Dao, để lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé.”
An Hạ Dao nghe vậy mà chỉ chực nôn ra máu, cô hít một hơi sâu, nhìn Diệp Trí Viễn bằng cái nhìn oán trách. “Anh chết chắc rồi”, sau đó chẳng cần biết là mình có tỏ ra mất kiềm chế hay không, lập tức mở cánh cửa phòng 089 và bước vào bên trong.
“Dao Dao, cậu sao thế?” Thất Hề đặt Micro xuống, nhìn An Hạ Dao mặt mày nhợt nhạt, vội bước tới, nhẹ nhàng hỏi.
“Thất Hề, cậu đánh ình mấy cái,” An Hạ Dao kéo tay Thất Hề, vả lên mặt mình mấy cái.
Thất Hề vội rụt tay lại, hỏi với vẻ quan tâm: “Rút cuộc là sao vậy?”
“Có thấy đau.” An Hạ Dao nói xong mấy từ này, nước mắt lập tức tuôn rơi, “Mình không mơ, tất cả đều là sự thật…”
“Sao thế?” Thất Hề sửng sốt khi thấy bỗng dưng An Hạ Dao lại khóc như vậy, bất giác cô ôm An Hạ Dao vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô và luôn miệng an ủi: “Dao Dao, cậu đừng khóc, có chuyện gì nói ình nghe.
An Hạ Dao ôm lấy Thất Hề “òa” một tiếng và khóc nức nở.
Thất Hề lấy khăn giấy đưa cho An Hạ Dao, “Dao Dao, cậu hãy nói ình biết, rút cuộc là có chuyện gì? Đừng khóc nữa, cậu mà khóc nữa là mình khóc theo cậu đấy.”
An Hạ Dao không nói gì mà vẫn cứ nức nở như trước, nỗi buồn đau của cô nhanh chóng truyền sang Thất Hề, thế là cả hai cứ ôm nhau mà khóc.
Khi mà Thất Hề khóc còn đau lòng hơn cả An Hạ Dao, thì An Hạ Dao đột nhiên thôi khóc, hỏi: “Thất Hề, cậu sao thế?” vì cô thấy bạn khóc còn đau lòng hơn cả chính mình, cứ như thế cô ấy mới chính là người bị chồng phụ bạc, lừa dối.
“Cậu nói trước xem rút cuộc là cậu bị làm sao, rồi mình sẽ nói cho cậu biết là mình bị làm sao.” Thất Hề hít một hơi thật sâu: “Vì, sau khi cậu được biết mình bị làm sao thì có thể cậu lại sẽ khóc”
“Được vậy mình sẽ nói trước.” An Hạ Dao kể lại tỉ mỉ chuyện cô gặp Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn ra sao cho Thất Hề nghe, sau cùng tổng kết: “Thất Hề, cậu thấy có buồn cười không? Diệp Trí Viễn hẹn hò với Lộ Ngữ Nhụy bị mình bắt gặp, anh ta không thấy xấu hổ thì thôi, thế mà lại còn làm như không nhận ra mình? Cậu đã bao giờ gặp phải con mèo nào ăn vụng mà gan to đến thế chưa?”
Thất Hề suy nghĩ rất nghiêm túc: “Mình thấy, chuyện này có uẩn khúc gì rồi.”
An Hạ Dao cười lạnh lùng, tiếp lời: “Tất nhiên là có vấn đề rồi, Diệp Trí Viễn đã ngoại tình!” Giấu vợ đi hẹn hò với người yêu cũ, lại còn giả như không nhận ra, thử hỏi trong thiên hạ này có mấy người dám như thế?
“Không phải là ở chỗ ngoại tình hay không.” Thất Hề là người ngoài cuộc, vì thế tất nhiên sẽ sáng suốt hơn An Hạ Dao: “Theo lẽ thông thường, khi bị vợ bắt gặp đang cùng đi với người yêu cũ trong tình huống giấu vợ, thì anh ấy phải rất cuống quýt, chứ không thể nào điềm tĩnh như thế được.”
“…” An Hạ Dao suy nghĩ, “Đó là vì Diệp Trí Viễn là người không có sĩ diện, là người không bình thường.”
“Thôi được, cứ như lời cậu, Diệp Trí Viễn không có sỉ diện, không bình thường, nhưng cậu cũng nói rằng Lộ Ngữ Nhụy không biết cậu đã kết hôn với anh ấy, vậy lúc đó, nếu cậu làm ầm lên, hoặc là gọi ngay Diệp Trí Viễn là chồng thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao?” Diệp Trí Viễn không nói, vì sao An Hạ Dao lại cũng giả vờ theo anh ấy? Hai người đã cầm trong tay tờ giấy chứng nhận đóng dấu đỏ chót và được luật pháp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chứng nhận là vợ chồng.
“Anh ấy không công nhận mình là vợ, mình làm sao mà dám nói toạc ra điều đó?” An Hạ Dao tiếp lời với vẻ ngượng ngùng, “Hơn nữa, ánh mắt anh ấy nhìn mình dường như nhắc mình rằng, đừng nói gì!”
Thất Hề lại ngẫm nghĩ một lát: “Chuyện này đúng là có uẩn khúc thật. Có điều uẩn khúc ấy không phải từ Diệp Trí Viễn mà là từ Lộ Ngữ Nhụy.”
An Hạ Dao nhìn Thất Hề với vẻ không vui: “Cậu đừng có đem suy nghĩ kiểu tiểu thuyết tình yêu không lấy gì làm hay ho đổ lên người mình đấy nhé.”
“Dao Dao, mình cảm thấy chuyện này dứt khoát là có vấn đề, cậu hãy nghe xem Diệp Trí Viễn giải thích như thế nào.”
Nói rồi, Thất Hề chìa tay ra, đưa chiếc điện thoại của An Hạ Dao cho cô, trên đó có một mẩu tin nhắn là của Diệp Trí Viễn gửi: “Vợ yêu, chuyện về Lộ Ngữ Nhụy, tối nay về nhà anh sẽ nói tường tận với em. Mong em đừng có giận, ngoan nhé. Yêu em, Diệp Trí Viễn!”
An Hạ Dao giận dữ ném chiếc điện thoại sang bên.
“Dao Dao, thực ra, có điều này mình đã định nói từ lâu rồi.” Thất Hề do dự một lúc, nhìn An Hạ Dao rồi tiếp: “Tại sao mỗi một khi gặp Lộ Ngữ Nhụy cậu lại thiếu tự tin như vậy? Mình đã nghe nói chuyện 10 năm trước giữa cậu và Diệp Trí Viễn, chứng kiến chuyện giữa hai người bây giờ, mình cảm thấy cậu đã quá nhạy cảm trước Lộ Ngữ Nhụy.”
An Hạ Dao cúi đầu, đáp với giọng rất thành thực: “Vì mình tự ti. Con vịt xấu xí không thể nào so sánh vẻ đẹp với con thiên nga!”
“Con vịt xấu xí không thể so sánh vẻ đẹp với con thiên nga được, nhưng cuối cùng thì con vịt xấu xí đã biến thành con thiên nga xinh đẹp nhất!” Thất Hề nói, giọng đầy chính nghĩa: “Và cậu, An Hạ Dao, bây giờ cậu chính là con thiên nga xinh đẹp nhất đang sải cánh bay lên, cậu sợ Lộ Ngữ Nhụy làm gì? Hơn nữa, Diệp Trí Viễn cũng đã lập tức gửi tin nhắn giải thích với cậu rồi, cậu nên tin chồng mình.” Thấy An Hạ Dao không nói gì, cô bèn bổ sung một câu: “Nghe giải thích xong, dù Diệp Trí Viễn có vấn đề thực sự và cậu có bằng chứng thực sự, thì cậu có đau lòng, có khóc cũng chưa muộn.” Nói xong, cô vỗ vai An Hạ Dao, an ủi: “Cho dù chuyện của cậu có tệ đến mức nào thì cũng không bằng mình. Mình cũng đã nói rồi, muốn khóc thì cùng khóc, muốn cười hãy cùng cười, muốn giận hãy cùng giận.”
Nghe những lời khuyên nhủ của Thất Hề, đọc lại những dòng tin nhắn của Diệp Trí Viễn, tâm trạng của An Hạ Dao cũng đỡ hơn, dù thế nào thì cũng chờ đến tối về nhà xem Diệp Trí Viễn giải thích ra sao, sau đó sẽ quyết định. Nghĩ vậy, An Hạ Dao nhấp một ngụm nước, lấy lại tinh thần, nhìn Thất Hề với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Thế còn cậu? Rút cuộc là có chuyện gì? Sao lại khóc đau lòng như vậy?”
“Tâm tạng mình không vui!” Thất Hề đáp bằng giọng khàn khàn vì khóc, “Mình đã định không khóc, nhưng nhìn thấy cậu khóc, mình lại không kìm được.”
“Rút cuộc là có chuyện gì?”
“Hình như mình có bầu rồi.” Thất Hề lau nước mắt nước mũi, sau đó tự nói ra những điều mà An Hạ Dao muốn hỏi, cha của đứa bé là ai. “Nhưng, mình không biết cha của đứa bé là ai!”
An Hạ Dao thật sự sửng sốt, Thất Hề không phải là người quan hệ bừa bãi, hơn nữa lại không có bạn trai, vậy thì sao bỗng nhiên lại có thai được? Rất rõ ràng là cái tin Thất Hề đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ rất sốc này đã khiến cho chuyện An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn phản bội xếp xuống hàng thứ hai, vì thế cô bỗng quên hết nỗi đau trong lòng, lo lắng hỏi: “Sao cậu lại không biết cha của đứa bé là ai nhỉ?” Cho dù là một đêm tình, thì dù gì cũng có đối tượng để tìm chứ?
“Mình cũng không biết, mình có đi chơi với Cố Xuyên một lần, bảy, tám người cùng uống say, sau đó cùng tỉnh dậy trong một phòng VIP!”
An Hạ Dao sửng sốt nhìn Thất Hề: “Bảy, tám người đều là đàn ông?”
Thất Hề gật đầu, “Mình thực sự không nhớ nổi là mình đã làm những gì, nhưng tháng này mình đã chậm mất nửa tháng rồi mà vẫn chưa có kinh nguyệt!”
Một phần của bảy hoặc tám, đúng là khiến người ta rất đau đầu. An Hạ Dao nhìn Thất Hề. “Đã thử chưa?”
Thất Hề lắc đầu: “Mình sợ!” Nếu có thật thì Thất Hề không dám bỏ cái thai đó mà cũng không dám để đẻ, hơn nữa cũng không thể nào tìm ra cha của đứa trẻ, cô như phát điên lên, không thử, không xác định, như thế ít ra cũng còn có được hy vọng một phần trăm may mắn, rằng kinh nguyệt ra chậm, cho dù muộn nửa tháng là không bình thường.
“Sợ gì? Đi, mình đưa cậu tới hiệu thuốc, mua một que thử.” Chuyện này không thể nào kéo dài hay né tránh được. An Hạ Dao kéo Thất Hề đến hiệu thuốc, mua một lúc mấy chiếc que thử thai đủ các nhãn hiệu và ép cô phải thử.
“Gì thế này?” Khi nghe Thất Hề kêu thất thanh trong nhà tắm, An Hạ Dao giật thót mình, vội đẩy cửa bước vào, cuống quýt hỏi: “Thế nào? Thế nào?”
trong đầu lóe lên ý nghĩ, nếu Thất Hề có thai thật thì làm thế nào?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian